10A1chauthanh
Chào mừng bạn đến với 4rum Lớp 10a1 Trường THPT Châu Thành - KG , nếu chưa phải là thành viên thì bạn hãy đăng kí nhák !! chúc bạn có những giây phút thư giãn thật vui vẻ với 4rum !! thân !!

WELCOME TO FORUM CLASS 10a1
10A1chauthanh
Chào mừng bạn đến với 4rum Lớp 10a1 Trường THPT Châu Thành - KG , nếu chưa phải là thành viên thì bạn hãy đăng kí nhák !! chúc bạn có những giây phút thư giãn thật vui vẻ với 4rum !! thân !!

WELCOME TO FORUM CLASS 10a1
10A1chauthanh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

10A1chauthanh

Lớp 10A1 Trường THPT Châu Thành
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập[Shop]
Top posters
174 Số bài - 26%
137 Số bài - 20%
121 Số bài - 18%
114 Số bài - 17%
50 Số bài - 7%
38 Số bài - 6%
17 Số bài - 3%
12 Số bài - 2%
9 Số bài - 1%
6 Số bài - 1%
Quản Lý
Admin
Lớp Phó
Smod
Lớp trưởng
Mod
Mod
Mod
Similar topics
Bài gửiThời gianNgười gửi
Bình chọn
Đáng chú ý
Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Icon_s11Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Game10Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Nq10 Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Hd10Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Qua_tn10Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Yahoo_10Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Icon1_notesNguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Birthd10
Video Clip Hot

|

Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Nov 08, 2012 7:40 pm
ĐạoDiễnTrương
ĐạoDiễnTrương
Nam 009

Cấp bậc thành viên
Danh vọng:
121%/1000%

Tài năng:%/100%

Liên lạc

Thông tin thành viên
» Tổng số bài gửi : 121
» A1-CZ : 3750
» Birthday : 18/12/1995
» Hiện tại là : Student
» Đến từ : 10A2<Classic> - Kp.MinhLong - ChâuThành-KiênGiang
» Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó


Nguyễn Văn Lưu
Trương Tấn Sang
I – Giới thiệu tác phẩm – Ý nghĩa.
Tác phẩm được viết dựa trên một mảng truyện có thật nhưng có phần biến hóa hơn. Tác phẩm nói về anh chàng Nguyễn Văn Lưu ham học nhà nghèo, bất hạnh nhưng biết phấn đấu vương lên để rồi anh ta đã chạm vào cái đích của thành công của việc học đó là đậu vào đại học. Và sau nhưng thành công đó, vinh quang đó dường như Lưu đã quên đi hình bóng mẹ hiền và để cuối cùng một cô bé mồ côi nghèo đói đã đánh thức tâm trí của Lưu và vì thế anh ta rất hối hận. Tác phẩm đanh thép cái xã hội hiện đại có tiền tài vật chất danh vọng là lại quên cái ơn dưỡng dục của người mẹ hiền. Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng: Dù rằng mình làm sai, mẹ vẫn luôn sẳn sàng tha thứ cho ta và không ai thương chúng ta bằng mẹ cả. Tấm lòng mẹ rất bao dung và rộng lớn chúng ta nên trân trọng thời gian. Vì thời gian trôi qua thật nhanh. Mới chớp mắt một cái là chúng ta đã ở tuổi 17 rồi.
II – Tác Phẩm.
*
* *
Nguyễn Văn Lưu sinh ra trong một gia đình kém may mắn. Khi lưu sinh ra thì đã mất cha. Lưu lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và chòm xóm. Lưu không hề biết họ hàng mình như thế nào vì khi lưu hỏi mẹ thì mẹ lưu chỉ khóc mà trả lời rằng: “Họ đã đi xa rồi con ạ, hai mẹ con ta sẽ không bao giờ được gặp lại họ nữa”. Năm lên 6 tuổi lưu bước vào lớp một, khi lần đầu tiên được đi đến trường lưu khóc nức nở và đòi theo mẹ về cho kì được vì đây là một không gian cực kì mới lạ và nó mang tính cộng đồng – xã hội nên chưa kịp làm quen và tiếp ứng ...
[...]
Trường mà lưu theo học chỉ là một ngôi trường làng nghèo sơ xác, nghèo về vật tư, nghèo về thiết bị và nghèo giáo viên, nhưng không nghèo về lòng yêu nghề và tấm lòng nhiệt huyết mang đến cái chữ cho trẻ em nghèo, vùng sâu vùng xa. Đa số các giáo viên đến đây đều là tình nguyện nhưng rất tận tình chỉ dạy lưu và các bạn học sinh cùng lớp. Tuy còn nhỏ nhưng lưu đã hiểu chuyện, để đáp lại tấm ân tình cao quý đó, lưu cố gắng ra sức học tập dù hoàn cảnh gia đình không cho phép. Gia đình thì nghèo nua, mẹ thì không biết chữ nên hằng ngày chỉ có thể làm những công việc như làm cỏ sân vườn thuê hay đi bắt óc bán lấy những đồng tiền ít ỏi để đi mua những lon gạo nuôi sống gia đình mà còn lo cho lưu ăn học. Còn lưu thì khi đi học về thì đi chăn trâu cho ông trưởng thôn hay các nhà trong xóm. Lưu làm đủ việc để kiếm tiền lo cho việc ăn học mà còn phụ giúp kinh tế với mẹ. Mỗi tối hay xế chiều khi ánh dương chưa lặng hẳn thì lưu bắt đầu bắt chiếc đèn cốc nhỏ xíu của mẹ, ánh sáng lập lòe chút tắt, chút sáng để học bài và ôn bài, cái xóm đã nghèo nhưng nhà lưu lại là nhà nghèo nhất nên không có điều kiện học tập như các bạn cùng trang lứa nhưng không vì thế lưu lại bỏ phế hay chán nản việc học mà ngược lại lưu càng quyết tâm học tập thành tài vì lưu thường nghe mẹ nói :
-Chỉ có học và học mới giúp con thoái khỏi cái cảnh khổ cùng bần cực như hiện nay mà thôi.
Đã quyết tâm lại được truyền thêm lửa từ mẹ nên dù có thế nào mẹ lưu vẫn cố gắng cho con đến trường và dù có vất vả gian nan thế nào thì lưu vẫn cắp sách đến trường. Vì thế lưu học rất giỏi và giành được nhiều thành tích trong học tập khiến lưu và mẹ lưu nở mài nở mặc trước chòm xóm ...

*
* *
Thời gian thắm thoắt trôi nhanh, nắng mưa – sương gió đã trải qua bao lần. Ấy vậy mà lưu đã học lớp 12, sắp sửa bước vào cổng trường đại học chuẩn bị hành trang để vào đời. Lưu giờ đây đã trở thành một thanh niên thực thụ, tướng người lực lưỡng, làn da rám nắng, từ giọng nói đến mái tóc của lưu đã khác nhiều, và mẹ lưu cũng thế. Nhưng chỉ có một thứ dù trải qua bao mùa nắng-mưa, trải qua bao lần xuân đến nó vẫn không thể thay đổi dù rằng lưu và mẹ lưu rất muốn đổi thay. Đó chính là cái nghèo nàn. Gia đình lưu vẫn thế, mẹ con nương tựa nhau mà sống, ngày qua ngày mà mẹ lưu vẫn chưa có việc làm ổn định nên việc lo miếng ăn đã khó còn phải lo cho việc học của lưu, giờ thì sức khỏe của mẹ đã vơi nhiều hơn trước nên không thể lao động nặng được nữa nên tất cả lại dồn vào đôi vai nhỏ nhắn hôm nào của lưu. Cũng như năm nào, giờ đây thì cũng giống như năm xưa, ngoài giờ học thì lưu tranh thủ thời gian làm thêm, giúp việc ở các quán nước, hàng cơm ở thị xã.
[...]
Với tấm lòng hiếu học của mình. Lưu đã được UBND tỉnh ủy khen tặng và cấp học bổng và căn nhà rách rưới đã thay bằng một căn nhà tường mái tôn khang trang, tuy nó không lớn nhưng cũng cho lấy sự đùm bọc của chòm xóm láng giềng và điều này cũng khiến cho lưu nhớ mãi cho đến tận sau này. Với tính cách siêng năng, chăm chỉ lại thêm tính ham học, chịu tìm hiểu nên vì thế trong ba năm trung học Lưu đều giành được các giải thưởng cao ở cuối kì học tập.
Thế ấy mà ba năm đã trôi qua, chớp mắt một cái thì cái thời chăn trâu kiếm tiền học đã trôi qua. Bây giờ với tấm bằng tốt nghiệp 12 với con số cao ngất ngưỡng tận 58 điểm tổng 6 môn thi và một tấm phiếu màu vàng nhạt, ở bên dưới còn ghi một dòng chữ màu đỏ “Xin chúc mừng em Nguyễn Văn Lưu đã đậu vào trường đại học...”. Lưu mừng lắm, chạy ngay về nhà khoe với mẹ. Khi lưu đưa hai tờ giấy ấy ra mẹ lưu rất mừng đến nỗi ra cả nước mắt và khóc vì hạnh phúc. Mọi người cùng xóm cũng tụ lại chúc mừng gia đình, lưu nở mài nở mặt lắm nhưng thong thoáng đâu đây là nét buồn trên mặt mẹ...
Cuộc vui thì chóng tàn, mọi người về hết và mẹ lưu lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, rồi kêu con ra ngồi nói chuyện ở bàn giữa...
-Mẹ nói con nghe, mẹ rất vui khi biết tin con đậu đại học, thử hỏi có ai mà không muốn cái tấm giấy vàng vàng kia chứ.
Lưu chỉ khe khẽ mỉm cười, mẹ lưu nói tiếp
-Nhưng...Nhưng mẹ cũng rất buồn vì bản thân mẹ mù chữ không giúp gì được cho con lại thêm hoàn cảnh gia đình chúng ta như thế này, ngày thì mẹ cũng chỉ giặt đồ thuê hay dọn dẹp nhà cho bà con chòm xóm kiếm được bao nhiêu đâu, con thì cũng đã lớn và đã đi làm thuê ở thị xã được nhưng cũng chẳng đáng là bao để có tiền đi vào cánh cống đại học cơ chứ. (Mẹ lưu vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống đôi gò má đã nhăn nheo theo bao năm tháng cực khổ)
Lưu cũng ứa nước mắt ra:
-Con biết con không giúp gì được cho mẹ mà con còn khiến mẹ lại lo lắng và tốn nhiều sức lực để quan tâm con. Con thật có tội với mẹ.
Nói xong lưu ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con ôm nhau khóc và lưu cũng không nói gì nữa...
*
* *
Giấy báo đậu đại học đã đến lần thứ 2 những vẫn không thấy Lưu hiện diện tại trường nên đại diện của trường đến trường của Lưu tìm hiểu nguyên nhân. Và khi ông đại diện đến trường và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của lưu thì ông rất khâm phục và xúc động cái ý chí vượt khó để học và vì học nên không ngại khổ, làm thuê, làm mướn kiếm sống từng ngày của lưu. Và cũng nhờ ông mà con đường học tập của Lưu lại trở nên sáng sủa bao giờ . Còn mẹ lưu thì được một người bạn giới thiệu một công việc ở thị xã coi bộ cũng khá nhẹ nhàng, lương tháng cũng tương đối cao mà còn làm việc trong mát đó là phục vụ một quán ăn lớn. Còn lưu thì được trường đại học cấp học bổng và được ông đại diện nhận làm con nuôi vì ông ta cũng không có con trai...
{...}
Bốn năm phấn đấu học tập và giờ đây cây của lưu trồng đã ra quả . Với tấm bằng kỹ sư trong tay và được sự giới thiệu của ông đại diện nên lưu được nhận vào làm ở một công tay xí nghiệp sản xuất. Cty này rất lớn và việc làm ăn cũng rất phát đạt còn lương tháng của lưu lên đến cả chục triệu đồng. Với lương tháng cao như thế lưu luôn giành dụm để dành và gửi tiền về cho mẹ...Và việc ấy gửi rất điều đặn mỗi tháng. Lúc này mẹ lưu cũng đã mua một chiếc điện bàn để mỗi khi hai mẹ con nhớ nhau thì điện trò chuyện với nhau. Thời gian thắm thoát trôi mau mới gì mà đã ...
Hai mươi năm sau
Hàng tháng lưu đều gửi tiền lương của mình về phụ mẹ, lưu thường trích ra phân nữa hoặc hơn kèm theo đó là những bức thư kể tình hình hiện tại ra sao...Lưu giờ đây đã khác xưa, không phải là thằng lưu nghèo khổ năm nào mà giờ đây đã trở thành phó giám đốc công ty. Nên tiền lương càng ngày càng tăng cao nhưng công việc thì càng bận rộn hơn và dường như lưu đã quên cái hình ảnh một thằng trăn trâu nghèo ngồi học bên khung cửa gió lùa lạnh ngắt cùng với chiếc đèn con của mẹ, nhìn lại sau lưng là hình dáng mẹ hiền, gầy nhôm vì năm tháng tảo tần nuôi con...Khung cửa xui vẹo, mục nát đã thay đổi bằng một căn nhà to tảng, đi thì có người đưa, đón bằng những chiếc xe hơi mới toanh khiến cho lưu quên đi cái quá khứ nghèo nàng của mình, và dường như Lưu không muốn ai biết về quá khứ của mình. Hai mươi năm đã qua đi mà có mấy lần Lưu về thăm người mẹ hiền của mình đâu. Chỉ có dịp tết đến hay gì lắm quan trọng lưu mới về nhưng mỗi khi về thì chỉ được dăm ba bữa thì lại về thành phố nào là vì công việc, vợ con....Dù ra sao đi nữa thì cái bản chất hiểu thảo của Lưu sẽ không bao giờ bị mai mọt theo năm tháng và nó chỉ bị khuất “tầm nhìn” bởi tiền tại và danh vọng. Nên lưu nhiều lần cũng ngõ ý muốn đưa mẹ lên thành phố ở chung với con cháu cho vui nhưng lần nào mẹ lưu cũng từ chối nào là “Lên thành phố thì không khí ngột ngạc sao bằng được dưới này”, “Lên thành phố đâu có ai quen ai đâu, tối ngày họ cứ làm và làm để kiếm tiền đâu như dưới này hả con, tối lửa tắt đèn còn có nhau” ... Lưu cũng không nói gì thêm vì đã thừa hiểu tính tình của mẹ. Ngôi nhà xui vẹo năm xưa giờ đã biến thành một ngôi nhà máng sói, khang trang, và rất vững trãi dù có gió mưa đi nữa thì cũng không sợ sập bất cứ lúc nào giống như cảnh hai mẹ con năm xưa., thương mẹ già yếu nên cũng đã thuê một người giúp việc ở tận thành phố về, nghe đâu người ấy là chỗ quen biết nên cũng rất được việc....


Năm nay cũng như thường lệ mấy năm trước nhân dịp ngày của mẹ Lưu thường gọi điện cho mẹ và chúc mẹ những lời tốt đẹp nhất và gửi những phần quà tươi thắm của mình và bọn trẻ cho mẹ bằng bưu điện. Lần nào lưu cũng hứa hẹn là sẽ giải quyết, sắp xếp công chuyện rồi về thăm mẹ nhưng lần nào phút cuối cùng thì anh ta lại điện cho mẹ và xin lỗi vì một lý do nào đó, đa số là vì công chuyện đột xuất hay phải đi công tác xa. Giờ thì mẹ lưu cũng đã ngoài 60 nên lưu lo lắng và thường xuyên điện thoại về cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe. Hai mẹ con chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại chứ không thể gặp mặt nhau mấy lần. Hôm ấy là ngày của mẹ nên Lưu thức dậy từ sớm rồi cùng với vợ và hai đứa con đế về quê thăm mẹ và khi họ mới bước ra khỏi cửa thì:
-Tút...tút...tút. (Điện thoại của Lưu rung lên)
-Alo !
-Anh lưu hả! Em là Quân trưởng phòng nội vụ đây
-Ừh! Anh đây có chuyện gì không em ?
-Ah! Chuyện là hồi sáng giám đốc có điện cho anh hoài mà không được.
-Ừh! Hồi sáng điện thoại anh hết pin, rồi có chuyện gì không em
-Hồi sáng giám đốc điện cho anh mãi không được nên mới nhờ em nói hộ là 10h hôm nay có việc hợp gấp. Anh không thể vắng mặt đâu đấy.
-Ừh, nhưng mà quân nè hôm nay anh phải về thăm mẹ rồi, em liệu xin cho anh được không?
-Chuyện đó thì em không biết nhưng giọng điệu của giám đốc hồi sáng có vẻ ngầu lắm, nói với em đôi ba câu rồi cúp máy luôn. Coi bộ chuyện hệ trọng lắm đấy anh không thể vắng mặt được đâu đấy, thôi bey anh. (Nói xong cúp máy ngay)
-Alo...alo...quân...quân !
Thấy chồng mình sau nghĩ nghe điện thoại thì có vẻ lo lắng người vợ mới hỏi :
-Có chuyện thế hả mình ?
Lưu chầm chậm trả lời
-Chắc hôm nay chúng ta không thể về thăm mẹ được rồi em ạ. Anh có công việc đột xuất rồi. Hẹn cả nhà vào dịp khác.
Khuôn mặt của hai đứa trẻ bí xị lại sau khi nghe cha chúng nó nói vậy, liền theo mẹ chúng nó an ủi
-Thôi! Cha có việc các con đừng làm phiền cha nữa. Vào nhà đi, tối nay gia đình ta đi chơi công viên.
Rồi bọn chúng khẽ nhìn cha mình và Lưu hiểu ý nên chỉ gật đầu và cười. Bọn trẻ thấy vậy ngoan ngoãn vào nhà.
Lúc này nhìn lại đồng hồ thì đã thấy kim dài chỉ số tam còn kim ngắn chỉ số sáu. Lưu liền lấy xe chạy đến cửa hàng hoa cuối phố...
-Cháu ơi, ở đây chúng ta có dịch vụ gửi bưu kiện không vậy?
Cô gái bán hoa nhanh đáp
-Dạ có thưa ông, ông cần mua gì?
-A, ta tính mua một bó hoa thật đẹp để tặng mẹ, cháu giúp ta nhé.
-Dạ được thôi, ông cứ lựa hoa đi, cửa hàng cháu cam kết sẽ đưa đến địa điểm mà, ông đừng lo.
-Vậy thì tốt rồi.
Nhanh chóng lưu lấy cây viết trong người rồi viết địa chỉ nhà rồi đưa cho cô gái.
- Đây, địa chỉ nhà ta.
- Dạ cháu xin nhận.
Sau khi đưa thì lưu đi ngay thì bất chợt cô bán hoa gọi:
- Dạ còn bó hoa thì sao ạ.
- Chuyện đó thì, tùy vậy, cô thấy cái nào đẹp nhất, tươi nhất thì bó lại cho mẹ tôi. Nhớ là chuyển trong ngày đó. Đây tiền nè cháu, có thừa thì cho cháu luôn đó
- Dạ cảm ơn, dạ gian hàng chúng cháu xin đảm bảo.
Rồi lưu đi ra ngoài đường chuẩn bị lên xe thì bất chợt lưu nhìn thấy một đứa bé gái ngồi khóc ở vệ đường, lưu thấy làm lạ chạy sang hỏi:
- Cháu bé ơi, cháu bé....?
Đưa bé ngẩn đầu lên nhìn lưu rồi lại úp mặt xuống, một khuôn mặt mếu máo nước mắt ứa ra đường mắt, mũi và có cả nước giải, lưu hỏi tiếp:
- Tại sao cháu khóc?
Đứa bé vừa mếu máo vừa nói:
- Dạ, hôm nay là ngày của mẹ mà cháu chẳng có tiền để mua hoa tặng cho mẹ. Dù chỉ rằng đó là nhành hoa nhỏ thôi.
Lưu đắng đo giây lát rồi cũng đưa ra quyết định
-Được rồi, cháu nín đi, chú sẽ mua hộ cháu, nào cháu hãy đứng lên đi theo bác.
Đứa bé mình khôn xiết
-Có thật không vậy bác
Lưu từ từ trả lời
-Là thật đấy, cháu xem hoa nào mà cháu thích thì cháu hãy lấy để tặng mẹ.
Nghe vậy đưa bé liền nắm tay Lưu chạy xộc thẳng qua đường đi đến cửa hàng hoa. Lúc này khuôn mặt nó sáng lên, mắt thì to ra, nó nhìn quanh mà chẳng biết lựa hoa nào vì hoa nào cũng đẹp đối với nó. Nhưng điều đó xảy ra cũng không lâu vì nhanh như cắt nó đã bảy tám đóa hoa vạn thọ rồi nhờ cô bán hàng gói lại dùm. Nhưng trên khuôn mặt thì vẫn có nét gì đó buồn rầu, lưu thấy làm lạ mới hỏi tiếp:
-Sao cháu lại buồn rầu thế, chẳng lẽ là cháu không thích hoa ở đây?
Đứa bé từ từ trả lời
- Dạ cháu không có tiền bắt xe đến chỗ mẹ cháu, bác có thế chở cháu đến đó được không ạ?
Lưu chần chừ rồi khẻ nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ:
- Mới có chín giờ kém mười, không sao từ đây tới giờ họp vẫn còn lâu. Thôi giúp nó cho chót.
Rồi lưu nói với đứa bé:
- Được thôi, cháu lên xe chú, chú sẽ chở cháu đến chỗ mẹ cháu.
Nói xong Lưu liền lái xe chở đứa bé gái tội nghiệp ấy đi, chạy qua các dãy phố dài và các ngôi nhà cổ kính, băng qua các cánh đồng trống rồi lại gặp những chợ búa ven đường, chạy hoài, chạy hoài qua con đường lớn rồi lại đến con đường nhỏ ... Lưu thắc mắc hỏi :
- Sao nhà mẹ cháu ở đâu mà xa thế.
- Dạ gần tới rồi bác ơi.
Chạy thêm một quãng đường nữa, đứa bé bảo :
- Dạ ở trước là tới rồi đó ạ.
- Nhà mẹ con là số mấy để chú ghé cho đúng.
Đứa bé im lặng hồi lâu rồi nói nhỏ với lưu :
- Dạ mẹ cháu ở tập thể nên không có số nhà đâu ạ.
Rồi bỗng nhiên đứa bé gái nói lớn :
- Dạ tới rồi bác ơi.
Lưu ngỡ ngàng vì nơi mà lưu dừng lại là nghĩa trang ...
[...]
Nó từ từ dâng bó hoa tươi thắm cho nấm mộ còn xanh của mẹ nó, lưu cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của nó và từ biệt nó và trước khi từ biệt lưu có cho một ít tiền để về và trang trãi trong cuộc sống. Sau đó, lưu chạy một mạch về tiệm hoa lúc nãy...Khi đến tiệm hoa lưu hối hả chạy vào...
- Cháu ơi, cháu có thể cho chú hồi lại gói bưu kiện hồi sáng không, chú muốn tự lựa chọn những đóa hoa thật đẹp và thật ý nghĩa để tặng mẹ.
- Dạ được thôi thưa chú.
Rồi lưu nhanh chóng lựa những đóa hoa thật tươi rồi sao đó cùng với nó trên chiếc xe của mình chạy thẳng về nhà mẹ, băng qua mưa và gió, nắng gắt nhưng lưu vẫn không ngần ngại. Mặc cho con đường lầy lội của đường quê nhưng lòng lưu vẫn hướng về nhà mẹ.

*
* *

Khi về tới nhà trời đã quá nữa đêm lại thêm là một cơn mưa nặng hạt, trong nhà vẫn còn ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang len qua khung cửa gọi ra ngoài. Cánh cửa chính chỉ đóng hờ lại thôi giống như chủ nhân đang đợi một ai đó. Biết vậy lưu liền cầm bó hoa thật tươi chạy thẳng vào nhà dù ngoài trời đang mưa rất to, vừa chạy vừa nói to :
-Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi đây.
Cánh cửa từ từ mở ra và xuất hiện cùng với nó là người mẹ. Lưu liền chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
-Mẹ ơi! Con đã về và đây là bó hoa tươi thắm mà con đã đích thân đem về để tặng mẹ. Xin mẹ hãy nhận và hãy tha thứ cho con với những ngày đã xa mẹ và vô tâm với mẹ.
Với tấm lòng già nua của người mẹ nhưng lại rất bao dung và nhân hậu, khuôn mặt mẹ Lưu nhăn nheo do thời gian gây ra...Trên mi có những dòng lệ tuôn, mẹ lưu từ từ nói...
-Mẹ rất vui khi con đã về...Và mẹ tự hào về con. Con không có lỗi, tất cả chúng đã chìm vào quá khứ ....................................................................... !
{...}
Và thế lưu ở cùng mẹ suốt thời gian nghĩ phép của công ty. Còn về phần công việc thì giám đốc cũng đã hẹn cuộc hợp vào tuần sau.

2-3/12/2011

Tài Sản của ĐạoDiễnTrương
Tài Sản
Tài Sản:

Chữ ký của thành viên

«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


Nguyễn Văn Lưu! Tựa đề. cái này cảm hứng từ cái video clip! Nhớ đoàng hoàngđoó Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
-‘๑’- Bộ Gõ Tiếng Việt -‘๑’-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất